bc

Lời Hứa Đêm Sao Băng

book_age16+
22
FOLLOW
1K
READ
HE
student
bxg
lighthearted
icy
highschool
realistic earth
supernature earth
childhood crush
lonely
like
intro-logo
Blurb

Tên tác phẩm: Lời hứa đêm sao băng

Thể loại: Trường học, tình yêu.

Giới thiệu: Dũng là một nam sinh lớp mười, cậu có sở thích thiên văn học. Tính cách nhạt nhẽo ít nói khiến cậu có rất ít bạn. Trong một lần đi mua đồ giúp mẹ cậu đã gặp lại cô bạn thân bảy năm trước. Cô ấy tên là Thảo, bị câm bẩm sinh và là hàng xóm hiện tại của cậu. Lời hứa ngày ngày ấy có còn được giữ sau bảy năm gặp lại?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Người bạn mới
Chương 1: Người bạn mới Ngày 7 tháng 8 năm 20xx Hôm nay là một buổi sáng có tiết trời khá mát mẻ trong mùa thu. Tôi tên là Dũng, hiện đang trong kì nghỉ hè chuẩn bị bước vào năm học lớp mười. Tôi là một người theo chủ nghĩa “tiết kiệm năng lượng” thường thì khi không có việc gì làm tôi chỉ ở trong phòng của mình và đọc những cuốn sách về thiên văn học. “Dũng ơi, xuống ăn sáng nè con.” Đó là tiếng gọi của mẹ tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ ở nhà nội trợ. Ba tôi thường đi làm xa ít khi về thăm gia đình. Tôi đang đọc sách khi nghe tiếng gọi của mẹ thì tôi đã đóng quyển sách lại và từ từ bước ra khỏi phòng. Tôi bước vào phòng bếp và nói: “Chào buổi sáng mẹ.” “Ăn sáng xong con có đi ra ngoài thì mua dùm mẹ vài món đồ được ghi trong từ giấy này nha.” Mẹ tôi đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ và một ít tiền. Sau khi ăn sáng xong, tôi mở cửa để đi ra ngoài “Đi đường cẩn thận.” “Dạ.” Tôi vừa bước đi vừa đọc danh sách những thứ cần mua. Tôi đã va phải một cô gái làm cho cô ấy bị ngã. Tôi nhanh chóng đỡ cô gái ấy đứng dậy và xin lỗi nhưng cô ấy chỉ im lặng và vội vàng chạy đi. Do bất cẩn nên cô ấy đã làm rơi một cuốn sổ nhỏ. Tôi nhặt cuốn sổ đó lên để đưa cô ấy thì cô ấy đã đi mất. Trên cuốn sổ đó có ghi vài chữ là “sổ giao tiếp”. Tôi thầm nghĩ có lẽ nên giữ lấy cuốn sổ và trả cô ấy khi gặp lại. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì có một bàn tay của ai đó vỗ vào vai tôi khiến tôi giật mình. Người vỗ vào vai tôi là Thủy, cô ấy là một người bạn học chung lớp năm cấp hai. Mái tóc là điểm nổi bật nhất của cô ấy, mái tóc cô màu xanh dương đậm. Nhưng nó lại được cắt ngắn đi so với hồi còn học cấp hai. “Cậu mới cắt tóc à Thủy.” “Ừm, cậu thấy mái tóc mới của mình như thế nào? Có đẹp không?” “À... Ờm tớ thấy đẹp lắm.” Chúng tôi cùng nhau đi trên một con đường cạnh một dòng sông nhỏ. Dòng sông tuy nhỏ nhưng nước rất trong, có thể nhìn thấy được những con cá đang bơi lội trong làn nước mát lạnh của mùa thu. Hai bên dòng sông có trồng một vài cây xanh làm cho khung cảnh trở nên tuyệt đẹp hơn. “Cậu học trường nào vậy Dũng?” “Tớ học trường cấp ba TB.” “Tớ cũng học trường đó, không biết năm nay chúng ta có được học cùng lớp nữa không.” Thủy nói. “Tớ tới chỗ mua đồ rồi, gặp cậu sau nha.” “Tạm biệt cậu.” Tôi bước vào một cửa hàng tiện lợi khá lớn ở gần khu tôi sống để mua đồ. Tôi tiến tới những gian hàng có đồ cần mua khá nhanh chóng do tôi đã đi cửa hàng này rất nhiều lần rồi. Tôi lấy những đồ dùng cần mua và bỏ vào giỏ. Trong lúc đang với tay lên để lấy một chai sa tế tôm cuối cùng còn được đặt khá cao trên kệ thì nhìn thấy một cánh tay của một cô gái cũng muốn lấy nó. Tôi nhìn theo hướng cái tay đó thì thấy người đang với tay là cô gái khi nãy tôi va phải. Cô gái đó thấy tôi thì vội rụt tay lại và quay đi. “À này, chờ đã, cậu muốn lấy chai sa tế này phải không?” Tôi vừa hỏi vừa chụp lấy tay của cô gái đó. Cô ấy bị tôi nắm lấy tay thì quay lại gật đầu một cách ngại ngùng. Tôi lấy chai sa tế cho cô ấy và cùng cô ấy đi ra quầy thanh toán. Tôi lấy tiền để trả thì chợt nhớ đến cuốn sổ khi nãy cô ấy làm rơi. “Cuốn sổ này là của cậu làm rơi lúc va phải mình khi nãy phải không?” Tôi vừa nói vừa lấy trong túi áo khoác của cậu ra một cuốn sổ nhỏ. Cô ấy cầm lấy cuốn sổ từ tay của tôi và có vẻ rất mừng rỡ. Cô ấy lấy từ trong túi áo ra một cây viết và mở cuốn sổ ra ghi gì đó vào trong. Sau khi ghi xong cô ấy đưa cho tôi đọc. “Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ tên là Thảo, tớ bị câm bẩm sinh.” Tôi đã rất bất ngờ khi đọc tới đây. Một cô gái rất dễ thương nhưng lại bị câm làm cho tôi nhớ đến một cô bạn thuở nhỏ của mình. Khi đó tôi chỉ mới có bảy tuổi nhưng vẫn nhớ rất rõ mình có một cô bạn cũng bị câm bẩm sinh, tôi vừa thấy thương vừa thấy tội và cũng mong muốn được gặp lại bạn ấy. Đáng tiếc là tôi không thể nhớ được tên của cô bạn ngày ấy. Thảo phải trả lời những câu hỏi của tôi bằng cách ghi vào sổ nên cũng khá bất tiện cho cô ấy. “Cậu có bận việc gì không? Có thể đi với tớ đến một nơi được không?” Cô ấy hỏi tôi. “Tớ đang khá rảnh, mà cậu muốn đi đâu vậy?” “Đi cho cá ăn ở một dòng sông nhỏ thôi, cậu đi với tớ được chứ.” “Ừm, được thôi.” Tôi vui vẻ đồng ý. Tôi và cô ấy đã cùng nhau đi mua bánh mì để cho cá ăn. “Cậu tên là gì vậy?” Cô ấy ghi vào sổ và đưa tôi. “Tớ tên là Dũng.” “Hắt xì!” Đó là tiếng hắt hơi của Thảo. Có vẻ do thời tiết khá lạnh mà cậu ấy quên không mặc áo khoác. Tôi cởi chiếc áo khoác của bản thân đang mặc ra và đưa cho cô ấy. “Cậu mau mặc vào đi, coi chừng bị cảm bây giờ.” Cô nhận lấy chiếc áo từ tôi và mặc vào. “Cảm ơn cậu.” “Không có gì đâu.” Chúng tôi đến bên một bờ sông và cùng nhau cho những chú cá đang bơi dưới sông ăn những mẩu bánh mì nhỏ. Những chú cá có vẻ rất vui khi được cho ăn, ngày càng nhiều những chú cá bơi lại. “Lần sau cùng đi cho cá ăn với tớ nữa nhé.” Cô ấy ghi vào sổ.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

HỘI TRƯỞNG HỘI KỈ LUẬT BĂNG GIÁ VÀ CÔ NHÓC OTAKU

read
1K
bc

Xin chào, Tô Miên!

read
1K
bc

Hôn Ước Tuổi 16

read
1K
bc

Đuổi theo gái hư

read
1K
bc

Cô Nàng Nam Sinh

read
1K
bc

Chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook