bc

Tam Sinh Tam Thế Hồng Mai Tán

book_age16+
36
FOLLOW
1K
READ
fated
powerful
dare to love and hate
tragedy
bxb
bold
icy
ABO
childhood crush
previous incarnation
like
intro-logo
Blurb

Là câu chuyện về ba kiếp người lênh đênh sóng gió, yêu đậm sâu nhưng cuối cùng phải chịu trăm ngàn cách trở.

Hoa mai đỏ, ba kiếp tình

Đời đời khắc ghi bóng hình ai

Kiếp thứ nhất : yêu mà không nói

Kiếp thứ hai : ân tình khó trả

Kiếp thứ ba : hội ngộ tương phùng, tình trăm năm

Ba kiếp người tái sinh, đau khổ chất chồng, tình yêu bị chia cắt. Đến cuối cùng Vương Thanh Phong chỉ mong tìm được người, tìm được bóng hình mà mình nhớ thương. Để y bù đắp cho người, để y trả lại cho người ý tình trăm năm.

chap-preview
Free preview
Hồi Hương 1
Lặng lẽ mình ai tận cuối trời Tìm người tri kỷ thấy mù khơi Vần thơ trái luật khôn gieo lại Lời nhạc lỗi đàn lỡ thả trôi Tức cảnh ta đành cam bạc phận Sinh tình người há chịu đơn côi Cố nhân trốn cũ trăm ngàn lối ( Tác giả : Nguyễn Khánh Chân ) Tiếng nhạc khải hoàng ca vang vọng cả kinh thành, tiếng bước chân ngựa chầm chậm tiến về phía cố hương. Người anh hùng ngày tiến ra sa trường trận mạc, đêm về thao thức bày trận pháp. Ngày ra đi là thiếu niên non nớt, ngày trở về là tướng lĩnh của vạn quân. Sáu năm ròng rã chịu sương gió, vì nước nhà mà bỏ lại thanh xuân, bỏ lại cả tri kỷ trong lòng. Đôi tay đã sớm nhuộm máu quân thù, dưới lưỡi kiếm là hàng ngàn, hàng vạn cô hồn của địch nhân. Đoàn người ngựa thả bước về phía cổng thành, hai bên là hai hàng dài của người dân Thương Quốc, xếp đều, ngay ngắn, miệng không ngừng tung hô "Vương tướng quân đánh thắng quân Kim, trở lại quê nhà, chúc Vương tướng quân vạn phúc an khang." Người nam nhân trên lưng ngựa uy phong lẫm liệt, chân mày sắt nhọn, mắt phượng u buồn, cánh mũi thẳng tấp như lưỡi kiếm, xương hàm bén ngót, khí chất lạnh băng, cả người toát ra một màu nguy hiểm, khó gần. Y dẫn đầu đoàn quân khí thế ngút trời, kế bên là một bóng hồng xinh đẹp, cao quý. Nàng tên gọi Diệp Thanh Trúc tự Ngọc Lan là đại nữ nhi của thừa tướng đương triều Diệp Nghĩa. Diệp Thanh Trúc nàng tuy là nữ nhi nhưng từ nhỏ đã tinh thông các loại võ nghệ, lớn một chút lại bắt đầu học sử dụng binh pháp. Mười bảy tuổi cùng Vương tướng quân, Vương Thanh Phong tự Tư Quân, sông pha sa trường giết giặc phò vua. Nàng là nữ tướng duy nhất của Thương triều, ngoài biên ải phủ giáp bạc trên thân, khí chất anh hùng chẳng thua kém gì phận nam nhi. Hồi hương rồi lại trở về là nữ nhi thuần khiết, một thân váy tím, đơn giản nhưng thanh tao. Cưỡi trên lưng Bạch mã, nở nụ cười thục nữ, dịu dàng nhưng không yếu đuối, thanh nhã nhưng vẫn toát lên khí chất cường nhân. Người dân Thương Quốc qua rồi hồi mừng vui vì đoàn quân nước nhà đánh thắng quân Kim trở về phục mệnh. Mắt chiêm ngưỡng đủ rồi nhan sắc, cùng khí chất của Vương tướng quân và Diệp nữ tướng, lại bắt đầu xôn xao bàn tán. Chuyện xưa sáu năm rồi mà ngỡ như mới xảy ra ngày hôm qua. Truyền kỳ kinh thành tam tri kỷ, Vương Tiêu Diệp một thời lừng lẫy đến bây giờ vẫn còn rất sống động trong lời kể của người dân. Nhớ năm đó Tứ hoàng tử Tiêu Thành tự Khả Truy nay đã là Thái tử điện hạ, cùng Vương tướng quân và Diệp cô nương vốn là bạn thân từ thuở ấu thơ. Cả ba quen biết nhau từ thời mà Diệp Thanh Trúc còn ư a tập nói, Vương Thanh Phong mới hai tuổi, Tứ hoàng tử thì lớn hơn một chút vừa lên năm. Thân thiết như vậy đến khi trưởng thành lại cùng nhau học tập, cùng nhau luyện võ, cả ba đều là nhân tài được trời ban tư chất, thông minh hơn người. mỗi lần ba người họ đi bên nhau là nhan sắc bức người, thế gian này mấy ai dám sánh cùng. Diệp đại tiểu thư mưu trí hơn người, Tứ hoàng tử thông minh tuyệt đỉnh, Vương công tử văn thao võ lược cả ba đã không biết bao nhiêu lần cùng nhau phá án lập công. Đã bao lần người dân mùa màng thất bát khô hạn kéo dài, Tứ hoàng tử dâng lên kế sách đào đất dẫn nước thành công tìm được nguồn nước mới, tưới xanh ruộng lúa. Mà công này không thể không kể đến sự góp sức của Diệp Thanh Trúc và Vương Thanh Phong. Người dân đối với ba người họ là biết ơn cùng ngưỡng mộ, một đồn mười, mười đồn trăm đưa danh tiếng của tam tri kỷ Vương Tiêu Diệp vang xa khắp nơi. Ấy vậy mà ngày Vương công tử cùng Diệp tiểu thư nhận lệnh tòng quân, rời khỏi quê nhà, lại không thấy bóng dáng của Tứ hoàng tử đâu cả. Người không đến kính chén rượu ngày bằng hữu rời quê hương, đem thân mình đền ơn nước nhà, không một lời tự biệt, không một câu luyến tiếc, nhớ nhung. Ngày hôm đó mắt của Vương tướng quân rất buồn, trong ánh mắt dường như có chút sương mù, âm ẩm như ngấn lệ. Còn Diệp tiểu thư thì chân ngựa bước đi vài bước lại quay đầu nhìn lại, nàng như tìm kiếm một bóng người nào đó, bóng người mà nàng cùng vị Vương huynh của mình đang nhớ mong, khắc khoải. Sau buổi từ biệt ấy, ngày hôm sau Hoàng Thượng ban chiếu chỉ, phong Tứ hoàng tử làm Thái Tử đương triều, ban hôn cho người cùng Vương nhị tiểu thư, Vương Tuyết tự Bất hối, kết thành phu thê. Vương Tuyết là con gái của Vương đại tướng quân, Vương Trung Hiếu, nàng cũng chính là nhị muội của Vương Thanh Phong. Cả một câu chuyện dài truyền miệng, tưởng rõ ràng, dễ hiểu như ánh nắng mặt trời, nhưng mấy ai biết phía sau đó là một thiên tình sử ngập tràng bi ai và tội lỗi, như mây đen mù trời che dấu âm mưu cùng bí mật. Đoàn quân thắng trận chỉ còn cách vài chục bước chân ngựa nữa là đến cổng thành. Vị lính gác cổng đánh lên ba hồi chuông, miệng cười đến tận mang tai, hô tô "Vương tướng quân thắng trận hồi hương, mau mở cổng thành nghiên mình tiếp đón." Cổng thành mở ra, đoàn quân tiến vào, phía trước là các vị đại thần, cùng thân nhân của các tướng lĩnh trong đoàn. Vương tướng quân, đôi mắt từ đầu vốn yên tĩnh, bây giờ không biết từ đâu lại hiện lên một nổi niềm khác lạ. Y vươn đôi mắt phượng lên đảo một vòng tìm kiếm, người không đến rồi, ca ca của y, đã sáu năm rồi y chưa gặp người, không biết bây giờ người sống có vui không, thân thể có khoẻ mạnh không. Vương Thanh Phong tìm hoài không thấy bóng người năm xưa đâu, rồi lắc đầu, cười khổ một cái. Y bây giờ là đang mong chờ điều gì hả, sáu năm trước là Y phụ người mà, là Y lựa chọn rời đi thành toàn cho ước nguyện của tiểu muội mình mà. Y phụ người rồi bây giờ lấy tư cách gì mà nhớ người chứ. Là Y vô tình, trước khi đi nói trăm điều tàn nhẫn, đâm hết dao này đến dao khác vào tim người, đến bây giờ y có quyền gì mà trách người không đến đón y chứ. Có lẽ lúc này người cùng với tiểu muội của y, đang ở điện ngọc ân ái cùng nhau. Không biết tiểu muội có còn giận y không, chắc là vẫn còn đi, cho nên hôm nay nàng mới không thèm đến đón y. Cuộc đời này của y có phải sống quá thất bại rồi không. Diệp Thanh Trúc nàng thấy hết rồi tư vị đau buồn trong mắt của Vương huynh. Nàng xót xa cho người ca ca đã cùng nàng bao lượt vào sinh ra tử, nhưng nàng cũng nhớ lắm, vị huynh trưởng năm nào bị nàng và Vương huynh bỏ lại chốn hoàng cung đơn độc. Tứ ca của nàng chắc là đã rất đau lòng, một mình người ở lại hoàng cung chống chọi với biết bao mưu sâu, kế hiểm, mà không có lấy một người đáng tin ở bên cạnh bầu bạn. Vương Thanh Phong bước xuống lưng ngựa, tiến thẳng về hướng của đám đông người phía trước, Diệp Thanh Trúc cũng theo sau bước chân của y. Đi đến bên Thừa tướng hành lễ rồi y quay sang bên cạnh cha mình quỳ rạp xuống. “Nhi tử bất hiếu, đã để phụ thân lo lắng. Sáu năm nay không thể ở bên cạnh chăm sóc cho người." Vương Trung Hiếu đỡ tay con trai đứng dậy, giọng điệu là tự hào vô cùng “Tư Quân Con trai ngoan, con là vì đất nước mới phải rời xa cha, cha làm sao có thể trách con chứ. Mấy năm nay con là niềm tự hào của cha, ngoan mau đứng lên nào.” Vương Thanh Phong đứng dậy, nhìn sang phía của Diệp Thanh Trúc, mà nàng bây giờ nước mắt đã tràng mi ôm lấy Diệp thừa tướng. Vương Thanh Phong thầm nghĩ như vậy mới đúng là nàng, bao năm qua quả là thiệt thòi cho nàng, thân nữ nhi xinh đẹp như vậy, mà ngày nào cũng chém chém, giết giết cùng bọn nam nhân như y nếm sương gió nơi chiến trường. Thái giám bên cạnh sau một hồi chứng kiến cảnh hội ngộ, nước mắt lưng tròng, tuyên bố chiếu chỉ. "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, mừng Vương tướng quân cùng Diệp nữ tướng đánh bại quân Kim trở về phục mệnh, nay ta ban lệnh đại xá thiên hạ, phát gạo cứu tế dân nghèo. ngoài ra sẽ tổ chức tiệc mừng công tại ngự viện hoàng cung ban vàng bạc cho tướng lĩnh ba quân, khâm thử.” Vương Thanh Phong sau khi nhận chiếu chỉ vua ban thì cùng cha trở về nhà, khung cảnh quen thuộc làm sao, bây giờ đã là mùa xuân, vườn hoa mai đỏ nở rồi, đỏ rực cả một góc sân. Y bước vội đến cái đình nhỏ giữa sân, xung quanh là những cánh hoa theo hướng gió mà rơi rụng khắp nơi, phủ đầy trên đất. Căn đình mát bé nhỏ này đã chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của y và người đó. Mùa xuân y sẽ cùng người uống rượu ngắm hoa, mùa hạ thì nhăm nhi tách trà bàn chuyện thiên hạ, mua thu sẽ lấy lá vàng ghép chữ đối thơ, mùa đông đến rồi sẽ nhìn tuyết rơi mà bùi ngùi giấu diếm cảm xúc trong tim, mỗi ngày đều vui vẻ, cùng nhau trải qua. Vậy mà thời gian thấm thoát, mới đây đã bao năm rồi, tất cả đều đã thay đổi, con người cũng đã vài đợt tan tan họp họp. Tình giờ đây chỉ còn là hư vô, cố nhân có lẽ cũng đã quên y rồi. mình có đổi tên hai nhân vật chính, tên hiện tại của hai bạn là Vương Thanh Phong với Tiêu Thành. cho nên bạn nào đọc vẫn là tên cũ thì xóa app tải lại là đọc được nha. Còn bạn nào phát hiện có chỗ mình chưa sữa tên thì comment cho mình biết để mình sửa nha. yêu mọi người

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook