bc

Năm Ấy Trăng Tròn

book_age12+
12
FOLLOW
1K
READ
versatile
bxg
mystery
brilliant
like
intro-logo
Blurb

Nhắc tới trăng, là người ta nhớ đến những nét đẹp dịu dàng với màu vàng đẹp đẽ. Nhưng nhắc đến trăng, ở huyện Kim Chánh, người ta còn nhớ tới bài đồng dao kì lạ...

"Một ông trăng, hai ông trăng

Kẻ máu lạnh lại thèm uống máu

Trăng tròn lắm, trăng tròn ghê

Lại một người bị cạn hết máu..."

Hoài An - người con gái với vẻ đẹp chim sa cá lặn vô tình vướng vào mớ rắc rối của gia đình nhà họ Phạm với những giấc mơ kì lạ. Nhưng ở dây, nàng cũng gặp được Trường An - con người đang đấu tranh quyết liệt giữa trái tim và lý trí...

chap-preview
Free preview
Chương 1: Con Gái Tri Phủ
Tri phủ đại nhân có một cô con gái tên Hoài An. Khắp cái huyện Kim Chánh, chẳng ai không biết tới nhan sắc trời ban của cô Hai nhà họ Đặng. Nghe rằng, con gái Tri phủ có gương mặt tròn, đôi mắt lá răm, trông đượm buồn và đằm thắm, chân mày vòng nguyệt, da như băng, xương như ngọc. Mỗi lần cười đều để lộ ra nét tươi đẹp, giọng nói như tiếng mưa rơi mùa xuân, réo rắt, réo rắt. Vẻ đẹp của nàng trăm năm khó gặp, khi gặp rồi thì cũng khó có thể rời mắt được.  Nàng là con của người vợ thứ hai của Tri phủ, nhưng mẹ nàng mất sớm, năm lên mười tuổi đã phải rời xa vòng tay người mẹ. Nàng sống cùng bà Cả và người con gái của bà. Tri phủ huyện Kim Chánh có hai người vợ và hai người con gái đẹp vô cùng.  Con gái của vợ cả tên Linh Chi, xinh đẹp cũng không kém Hoài An, nhưng tính tình nàng không tốt lắm. Cái dáng vẻ đỏng đảnh và ương ngạnh của cô gái nhà quan không lẫn vào đâu được. Nàng giống mẹ của nàng hơn là cha, nhưng vẻ đẹp của Hoài An lại được thừa hưởng từ người cha tuấn tú.  Nhưng Hoài An là một cô gái nhút nhát, nếu không phải cùng với cha mẹ ra ngoài, nàng nhất định không đi một mình, ngày ngày quanh quẩn nơi vườn nhà, chăm khóm hoa dã quỳ nàng trồng. Nếu không vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người ta cũng không cô Hai nhà họ Đặng có tên là gì.  Không nhanh nhẹn như Linh Chi, Tri phủ cũng ít nhắc tới nàng với bên ngoài. Nếu ông đối với Linh Chi là nghiêm khắc dạy bảo, thì Hoài An lại nhẹ nhàng, tôn trọng.  Năm đó, sau khi nhậm chức Tri phủ ở huyện Kim Chánh, Đặng Ngọc Trịnh muốn cưới mẹ của Hoài An về làm vợ nhưng lại bị gia đình ngăn cấm. Người cho rằng bà ấy không xứng làm phu nhân Tri phủ, sau đó ép cưới bà Huệ - mẹ của Linh Chi bây giờ. Sau khi miễn cưỡng trao chức phu nhân cho bà Huệ, Tri phủ tiếp tục lấy mẹ của Hoài An làm vợ lẽ. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại chấp nhận kiếp chung chồng, sau này sinh ra Hoài An thì mất sớm. Đó là một điều khiến người chồng như ngài Tri phủ cứ canh cánh trong lòng.  Cũng vì cảm thấy có lỗi với mẹ Hoài An, nên ông muốn đối xử với nàng dịu dàng một chút. Nhưng ông không biết, vì sự nuông chiều của ông dành cho cô Hai, đã gây lên sự ganh ghét của hai mẹ con bà Cả.  …  Hoài An chưa kịp rời giường đã bị tiếng thét chói tai ngoài cửa làm cho tỉnh giấc. Bà Cả vừa đập cửa vừa hét lớn.  - Cái Hoài An đâu rồi? Mặt trời soi tới bụng mà vẫn còn chưa dậy, lười biếng à? Nàng vội mở cửa, đầu tóc chưa kịp chỉnh tề, mới vội vuốt lại cái áo cho ngay ngắn, nàng thấy Linh Chi đang khoanh tay với mẹ ngoài cửa. Dáng vẻ chua ngoa đanh đá nàng thường thấy đến mòn cả mắt, giọng nói the thé nghe đã nhàm ta. Nàng nói.  - Thưa mẹ… Bà Cả quay ngoắt một cái, chưa để nàng nói hết câu.  - Dậy rồi đi làm việc đi, đừng có đứng đó, chướng mắt. Cha đi có việc, mày đừng có ỷ lại.  Hoài An vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, sau khi thấy hai mẹ con đã đi khuất, nàng ngồi xuống bàn, lấy chiếc lược ngà chải chuốt lại mái tóc, phủi đi những nếp nhăn trên vạt áo. Nàng quay đi quay lại, định gọi Thị Bình nhưng ngay sau đó một tiếng quát đã chấm dứt suy nghĩ đó khỏi đầu nàng.  - Mẹ kiếp, mày ăn nhờ của chủ, lại không báo ân thì thôi, lại dở thói ăn trộm ăn cắp.  Chuyện người ở lấy đồ của chủ không còn xa lạ với Hoài An, nhưng giọng nói của người ở kia mới khiến nàng giật mình.  - Con lạy cô, con nào dám làm chuyện tày trời như vậy. Nghe rõ mồn một, đó là giọng của Thị Bình, Hoài An tức tốc chạy từ trong nhà ra.  Nàng chạy ra đến nơi, Thị Bình đã bị đánh cho thảm thương, quần áo rách tơi tả, đầu tóc bị vò cho rối mù, trên khóe miệng còn vương chút máu tanh tưởi. Thấy nàng, Thị Bình lồm ngồm bò tới, giọng nói đã khàn tới nơi rồi.  - Cô ơi, con không có lấy.  Hoài An không nhìn được nữa, ngẩng đầu xem xem ai lại ra tay tàn nhẫn như vậy.  Hóa ra là Linh Chi, nàng ta cầm cây roi mây đứng vênh váo ở kia. Thấy ánh mắt của Hoài An, nàng ta chỉ tay vào Thị Bình.  - Là con hầu của mày đụng tới đồ của tao. Tao chỉ đang dạy dỗ lại nó. Hai mắt Thị Bình đỏ hoe, túm lấy chân của nàng.  - Cô ơi, con không có lấy thật mà. Thị Bình là người hầu bên cạnh nàng, nàng bên nó từ nhỏ, sớm đã hiểu rõ nó là người như thế nào. Nó chắc chắn không làm ra chuyện như vậy, nàng đỡ nó dậy, đối diện với người chị đang lớn giọng vu khống, nàng hỏi.  - Con Bình nó lấy cái gì của chị?  Linh Chi vứt ra đôi bông tai bằng bạc.  - Đây, con Lan nó tìm thấy trên người nó.  Rồi Thị Lan - người bên cạnh Linh Chi tiến tới.  - Bẩm cô Hai, hôm nay cô Linh Chi phát hiện đôi bông tai của mình bị mất mới cho người đi tìm, tới chỗ Thị Bình mới phát hiện nó giấu trong túi áo. - Con Bình, như vậy có thật không? Thật ra con Bình cũng không biết tại sao đôi bông tai bằng bạc lại ở trong túi áo nó. Hồi sáng, sau khi rửa mặt, nó định mang nước sang cho Hoài An rửa mặt, đi tới cửa phòng Linh Chi thì bị lôi lại, lục soát một hồi thì đôi bông tai lại ở trong túi nó. Chẳng cho nó giải thích, nàng ta sai người đánh Thị Bình tới tấp.  Đối diện với câu hỏi của Hoài An, nó không biết trả lời thế nào, nó không có lấy, nhưng lại không biết giải thích. Nó cứ ú a ú ớ chẳng đâu vào đâu, thấy vậy, Linh Chi đắc ý.  - Hứ, con Bình trộm cắp như thế, theo luật của họ Đặng phải lột quần áo ném ra ngoài đường.  Thị Bình sợ tới run bần bật, nó túm lấy chân Hoài An.  - Cô ơi, cô cứu em với, em không làm thật mà cô Hai. Nàng cúi xuống, vuốt lấy vai nó đang run cầm cập, nàng rằng.  - Em nói ra, cô Hai làm chủ cho em. Chợt Thị Lan tiến tới lôi con Bình ra khỏi chân Hoài An, nói đoạn nó vừa lôi Thị Bình vừa đánh vào tay nó cho nó buông tay khỏi nàng, Linh Chi đắc ý quay người bước đi.  Hoài An bước tới trước mặt Thị Lan.  - Thị Lan, ngươi định làm gì?  Thị Lan đứng trước chủ, không những không dám e dè mà còn đối thẳng mặt, cao giọng.  - Cô Hai, tôi chỉ giúp cô Cả chủ trì công đạo.  Thật chẳng ra thể thống gì, gia nô ăn ở nhà họ Đặng không kiêng dè lại còn động cẳng tay hạ cẳng chân.  - Thị Lan, ta nói ngươi bỏ Thị Bình ra.  - Cô Hai, cô như vậy là đang bênh kẻ trộm sao?  Chát! Một cú tát giáng thẳng xuống mặt Thị Lan, Hoài An nghiêm nghị tiến tới.  - Nực cười, từ khi nào mà người ăn kẻ ở lại có quyền chất vấn chủ? Ngươi được cha ta đối đãi tốt quá nên quên mất vị trí của bản thân rồi sao?   Sau lời nói của nàng, Thị Lan sợ hãi cúi rạp người xuống. Cô Hai dịu dàng dễ ức hiếp hàng ngày đâu rồi? Hôm nay lại dám ra tay đánh người? Đến Linh Chi cũng vài phần khiếp sợ, nàng ta nuốt nước bọt, không dám ho he nửa lời, lập tức bỏ vào trong.  - Nghe đây, Thị Lan ăn nói hỗn hào, phạt quỳ hai giờ ở sân, chờ ông về tra xét.  Nói xong, nàng đỡ Thị Bình vào trong nhà.  Trước mặt toàn bộ gia nô, nàng đầu tiên thể hiện uy nghiêm của cô Hai nhà họ Đặng, ai cũng từ ngạc nhiên chuyển sang kiêng dè, đến Thị Bình cũng không tin chủ nó hôm nay lại như vậy.  - Cô Hai, hôm nay cô ngầu thật đấy.  Hoài An để Thị Bình nằm xuống giường, dùng khăn lau đi vết thương trên mặt nó. Ở cái nơi này, nếu không phải do nàng nhân nhượng, mẹ con bà Cả cũng không lên mặt như vậy, đụng tới nàng không sao, nhưng đụng tới người của nàng, thật không nhịn được nữa.  Tới chiều thì Tri phủ về tới nhà, ông không thấy Hoài An đâu thì hỏi.  - Hoài An đâu rồi?  Bà Cả vừa rót nước cho ông, vừa chua ngoa nói.  - Cái Hoài An hôm nay lạ thật đấy, ra tay đánh Thị Lan chỉ vì con Bình.  Trái với mong đợi của bà Huệ, nghe thấy con gái đánh người, Tri phủ như mở cờ trong bụng, sốt sắng hỏi. - Bà nói thật à?  Bà Huệ nghệt mặt ra một lúc, sau đó rít lên.  - Này, con Lan là con hầu của Linh Chi đấy, đánh chó phải nhìn mặt chủ, ông như vậy là sao?  Tri phủ tặc lưỡi, nhấp ngụm trà nóng hổi.  - Thế nó làm sao thì cô Hai mới đánh nó chứ.  Bà Hai nhếch miệng, lại nhìn sang Linh Chi đang tỏ ra đáng thương ngồi bên cạnh.  - Hừ, Linh Chi bị mất đôi bông tai bằng bạc, theo lẽ lục soát người khác cũng là chuyện thường tình. Nhưng khi phát hiện ra là Thị Bình lấy trộm, Hoài An lại nằng nặc không cho trừng phạt, còn ra tay đánh Thị Lan. Ông xem, là ông quá nuông chiều con bé đó rồi.  Tri phủ vốn không quan tâm tới vấn đề đó, thứ ông quan tâm là Hoài An nhà ông hôm nay đã dám phản kháng. Trước giờ mẹ con bà Cả ức hiếp nàng không phải ông không biết, nhưng vì tình nghĩa vợ chồng nên đành nhắm mắt cho qua. Nay thấy Hoài An tự mình bảo vệ mình, ngoài cảm giác tự hào và nhẹ nhõm, ông chẳng quan tâm tới gì nữa.  - Hừm… có gì lát nữa ta cho tiền con mua cái mới, nếu em con đã một mực muốn bảo vệ con Bình, cớ gì con phải cố chấp? Vừa khổ mình, vừa làm ảnh hưởng danh tiếng của nhà họ Đặng.  - Cha!!!  Linh Chi không chịu cách nói của Tri phủ, nũng nịu gọi cha. Vừa lúc ấy, từ bên ngoài, một cô gái bận chiếc áo tấc màu đỏ, là Hoài An. Nàng vốn xinh đẹp, mang trên người màu đỏ càng khiến vẻ đẹp ấy được nhân lên gấp bội phần. Thấy cha, thấy mẹ, nàng cung kính cúi đầu.  - Thưa cha, thưa mẹ.  Thấy nàng, Tri phủ cười lớn, đặt chén chè xuống.  - Hoài An hả con?  Linh Chi vẫn còn cay cú chuyện hồi sáng, nhìn thấy nàng chẳng khác gì nhìn thấy cái gai, ánh mắt phóng ra như muốn bóp nghẹn lấy nàng. Nhưng Hoài An chẳng mảy may quan tâm tới, nàng lấy trong túi ra một chiếc khăn, đi tới chỗ Linh Chi đang ngồi.  - Thưa chị, đôi bông tai bằng bạc hôm nay bị gãy, em đã cho người mua lại cho chị. Vừa nói, Hoài An vừa mở chiếc khăn ra, bên trong là một đôi bông tai bằng bạc, rất đẹp, rất sáng, so với đôi bông tai hồi sáng của Linh Chi còn đẹp hơn gấp nhiều lần, nàng ta thấy bông tai đẹp như vậy thì hai mắt sáng lên.  - Được, vậy chị bỏ qua cho con Bình. - Cảm ơn chị.  Rồi nàng ngẩng đầu nhìn cha mình, ông cũng nhìn nàng cười trìu mến. Nàng biết, trong cái nhà này, chỉ có cha đối với nàng có vài phần thật lòng. Nàng rằng.  - Cha đi đường xa về có mệt không? Để con sai người nấu chút nước cho cha ngâm mình.  Tri phủ gật đầu hài lòng.  - Được.  Chợt bà Huệ ngăn lại.  - Từ hãng, tôi có chuyện muốn bàn với cha con ông.  Tri phủ nhìn bà Huệ, tỏ ra mệt mỏi.  - Có gì để tối đi.  - Không được, chuyện này liên quan tới hôn sự của Linh Chi. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook